Lục Ngạn Diễm không cam lòng yếu thế đáp, lại cảnh cáo thêm một câu: “Đứng yên đó chờ tối! Còn dám chạy loạn thì xem chút nữa tới nơi tôi thu thập em thế nào!”
“……”
Lục Dung Nhan tức giận cúp máy. Cô đá bùn đất bên đường: “Hứ, mất công người ta sánh sớm tới càu bùa bình an cho anh, đúng rồi, tôi chính là đại ngốc tử!! Thiên hạ đệ nhất đại ngốc tử!”
Cô nhìn thấy đầu gối mình đã bị trầy, ngay đầu gối quần cô bị cào rách... cô sẽ phải thừa nhận mình vừa đi vừa quỳ lạy để lên núi sao?!
Người ta nói, làm như vậy mới có thành ý, tâm nguyện cũng dễ dàng được thực hiện.
Lục Dung Nhan thở ra một hơi, lúc này mới cảm giác được đầu gối đau đớn, bất quá còn may, cô đã xin được bùa bình an.
Cúi đầu, nhìn lá bùa trong tay cô mới thấy vững dạ.
Thôi thôi, hắn là người bệnh thì so đo gì chứ.
Lục Dung Nhan nghe Lục Ngạn Diễm nói, nên đứng bên ngoài chùa kiên nhẫn chờ hắn.
Ba giờ sáng, trời lạnh buốt! Gió lạnh từng cơn thổi qua khiến cô theo bản năng quấn chặt áo khoác, trong đầu cô chỉ nghĩ về tình trạng cơ thể hắn. Không biết có được không?!
Còn sốt hay không? Dạ dày còn đau hay không a? Nếu còn đau, hắn có thể leo núi sao?
Lục Dung Nhan muốn xuống núi chờ hắn, nhưng lúc này, đầu gối cô đã ẩn ẩn bắt đầu đau, chỉ sợ còn chưa tới chân núi cô đã chịu không nổi nữa.
Bất quá trọng điểm là, cô một mình xuống núi, có chút sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936176/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.