Lục Ngạn Diễm đi ra khỏi canteen liền gọi cho Dung Nhan, nhưng điện thoại không có ai nghe.
Lục Dung Nhan thực ra đang làm vệ sinh, điện thoại đẻ ở ngoài, cô không buồn để ý tới, cứ kệ cho nó đổ chuông. Đến khi chuông đổ tới lần thứ 10, cô thật sự không chịu được, đi ra định tắt chuông thì mới phát hiện là Giang Trình Minh gọi.
“Giang đại ca?” Lục Dung Nhan có chút nghi hoặc, “Sao lại gọi cho em? Có việc sao?”
“Em đang ở trong phòng?”
“Anh đang ở đây sao?”
“Vừa vặn tới bên này xử lý chút việc, thấy xe em đậu trong bãi đỗ xe.”
“Anh có muốn ghé uống ly trà không? Có điều, em đang làm vệ sinh nên nhà cửa có chút lộn xộn.”
“Tôi lên phụ em làm vệ sinh nhé! Chuyện gì tỉ mỉ tôi không rành, nhưng mà quét nhà lau bàn thì vẫn được.”
“Sao em lại không biết xấu hổ bắt chủ nhà đại nhân động thủ chứ?”
“Tôi tới rồi đây!”
Đang nói thì chuông cửa đã vang lên. Đúng là nhanh thật.
Lục Dung Nhan vội mở cửa, quả nhiên, liền thấy Giang Trình Minh cầmm di động đứng ở ngoài cửa.
Hai người cùng buông di động, Lục Dung Nhan cười mời hắn vào nhà, “Vào đi! Em đi pha trà! Anh muốn uống gì? Nhưng mà hình như em chỉ có hồng trà thôi! Lần trước ăn cơm xong em cũng không có ở đây, cả nhà toàn là bụi!”
Giang Trình Minh đổi giày vào nhà, “Sao tự nhiên lại về đây làm vệ sinh?”
“Em tính sau này dọn về đây ở mà!”
“Em vẫn định dọn về?” Giang trình Minh có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936205/chuong-796.html