“……” WHAT?
Lục Dung Nhan vẻ mặt kinh hoàng!
Thiếu chút nữa cô tưởng chính mình sinh ra ảo giác.
Mới vừa nãy, người đàn ông này vừa xin lỗi mình ư? Sao có thể?!
“Em không nghe lầm! Tôi xin lỗi em.”
Lục Ngạn Diễm thật đúng là liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư Lục Dung Nhan.
“…Ồ, thật hiếm thấy.”
Lục Ngạn Diễm vùi đầu bôi thuốc cho cô. “Chuyện hôm nay, em cũng nên xin lỗi tôi chứ! Chỉ cần em nói một câu, tôi có thể cố coi như không phát sinh ra chuyện gì!”
“…” Có kẻ đi xin lỗi người ta như vậy sao?
Còn cố mà coi như chuyện này không phát sinh?
Ai phải bỏ qua sự tình hôm nay coi như không phát sinh?
Lục Dung Nhan hừ một tiếng bực bội, quay mặt đi.
Việc xảy ra hôm nay, cô sẽ ghi nhớ cả đời! Tưởng một câu xin lỗi là xong?! Không có cửa đâu!
Lục Ngạn Diễm thấy cô không để ý tới mình, hắn vỗ vào mông cô, hắn cũng không có dùng sức, sợ cô đau, “Mau xin lỗi tôi!”
“Tôi không sai!”
Lục Dung Nhan cự tuyệt.
“Không sai?!”
Lục Ngạn Diễm cau mày, đổ người về phía trước, ấn cô xuống giường “Lục Dung Nhan, việc hôm nay em cảm thấy em còn có lý?!”
“Dù sao cũng có lý hơn anh.”
“Em cùng Giang Trình Minh rốt cuộc quan hệ thế nào?”
“Dù sao cũng không có quan hệ giống anh cùng Khúc Ngọc Khê!”
“…” con nhỏ xấu tính này.
Hắn nói một câu, cô phải đáp lại một câu, đúng không?!
Lục Dung Nhan lại nói: “Lục Ngạn Diễm, tôi lặp lại lần nữa, tôi và Giang Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936209/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.