Xe chưa tới nơi, trong lòng Lục Dung Nhan đã có quyết định. Nếu chỉ là một căn hộ bình thường bảy tám mươi mét vuông thì cô còn miễn cưỡng chấp nhận, nhưng nếu là một căn hộ xa hoa thì cô không thể dám đáp ứng.
Vô duyên vô cớ cô làm sao có thể thiếu nợ ân tình người ta như vậy?!
Cuối cùng, xe dừng lại ngay hồ nhân tạo ở trước một tòa nhà. Lục Dung Nhan nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh xung quanh, nếu không lầm thì tòa nhà này ở nơi đắc địa nhất trong toàn khu.
Nhưng mà, vị trí tốt nhất cũng đồng nghĩa… giá cao nhất.
Giờ thu nhập của cô khoảng bảy tám ngàn tệ một tháng đã xài hết khoảng sáu bảy ngàn tệ, nói chi chuyện thuê nhà ở.
Cô tự mắng bản thân mình “lỗ mãng”, người như Giang Trình Minh sao có thể mua một căn hộ tầm thường được chứ?
“Nhanh xuống xe nào! Dung Nhan, cậu còn đang ngẩn người nghĩ gì đó?”
Thấy Dung Nhan thất thần ngồi trên xe, Giang Mẫn đưa tay chạm vào vai cô khiến cô phục hồi tinh thần.
“À không có gì, đi thôi nào…”
Lục Dung Nhan đi theo hai anh em họ Giang xuống xe, Giang Trình Minh quét thẻ vào, ngay khi bước vào thang máy trong đầu Lục Dung Nhan bỗng hiện lên câu nói “Xin miễn hảo ý”.
Vào thang, Giang Mẫn dường như không do dự mà nhấn số 23. Giang Trình Minh liếc nhìn cô đầy thâm ý, đưa tay nhấn số 17.
Giang Mẫn như hiểu ra điều gì, làm mặt quỷ không nói tiếng nào. Bất quá, Lục Dung Nhan phát hiện ra có chút không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936222/chuong-765.html