42764.txt
Cô thay đồ xong, lại trang điểm sơ rồi cầm túi định ra ngoài, nào ngờ vừa ra đến cửa thì đã đâm sầm vào một bức tường thịt cứng ngắc.
Đúng là xúi quẩy mà.
Sao hôm nay Lục Ngạn Diễm lại về sớm thế này?
- Anh Lục, phiền anh tránh đường một cái.
Cái tên này to con thế làm gì, đứng choáng hết cả cửa.
Biết thế thì cô đi đường khác cho rồi.
Lục Dung Nhan muốn lách người qua bên hông anh mà đi, nâò ngờ vừa mới chen một cái thì đã bị anh tóm lại:
- Đi đâu đấy?
Anh hỏi lạnh tanh.
- Không nói được.
Không thể để anh ta biết chuyện thuê nhà được, ty rằng lần trước tức giận cô có buột mình nói rồi.
Giờ cô lại đi gặp Giang Trình Minh, anh ta mà biết thì nhất định sẽ ngăn cản cô.
Nhưng Lục Ngạn Diễm làm gì chịu cho cô đi dễ như thế, bàn tay đang túm tay cô siết chặt hơn như đang cảnh cáo cô.
- Lục Ngạn Diễm, anh buông tôi ra!! bây giờ anh lấy tư cách gì mà quản tôi hả!
Lục Dung Nhan tức giận quát.
- Tôi không có tư cách?
Lục Ngạn Diễm nhếch môi cười lạnh:
- Nếu như tôi không có tư cách thì ai có đây?
Anh vừa nói vừa đẩy Lục Dung Nhan ép sát vào tủ giày sau lưng, thân hình to lớn chắn kín kẽ, không cho cô đường trốn tránh.
Bị anh đè lại như thế khiến Giang Mẫn cảm thấy khó thở:
- Anh đương nhiên là không có tư cách quản tôi rồi!
Cô kiêu ngạo hất cằm:
- Chúng ta sắp sửa ly hôn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936225/chuong-764.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.