42762.txt
Lục Dung Nhan lấy áo khoác treo trên giá xuống định rời đi, vừa bước đến cửa thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra, hai người lập tức chạm mặt nhau.
- Làm gì thế? Lại thất thần à!
Lục Ngạn Diễm nắm lấy bàn tay của Lục Dung Nhan.
Người đến đúng là tên đàn ông khốn kiếp đã để cô chờ suốt một tiếng đồng hồ!
Lục Dung Nhan muốn rút tay ra khỏi tay anh:
- Sao hả? Rốt cuộc cũng làm xong xuôi nên chịu đi rồi à?
- Làm xong cái gì cơ?
Lục Ngạn Diễm nhấn mạnh chữ ‘làm’ kia.
- ...
Lục Dung Nhan đỏ mặt chột dạ, cô ho khan một tiếng:
- Không phải, ý tôi là nói chuyện xong rồi đấy à.
Lục Ngạn Diễm hừ lạnh một tiếng, kéo tay của Lục Dung Nhan bước ra ngoài:
- Chồng của em còn chưa đến mức ngay cả chị dâu của mình cũng hốt đâu!
- Ối chà! Hóa ra viện trượng Lục vẫn còn tiết tháo đến vậy cơ à!
...
Lục Ngạn Diễm quay đầu lại trừng cô một cái.
Lục Dung Nhan cười lớn, đột nhiên nhớ đến một chuyện:
- Đúng rồi, khi nãy Forever của anh nói với tôi là tối hôm nay anh cố ý đi tìm tôi à?
Lục Dung Nhan thật sự không nén nỗi lòng tò mò, muốn xác nhận chuyện này với anh.
Lục Ngạn Diễm quay đầu lại nhìn cô với vẻ thản nhiên:
- Tự dưng tôi đi tìm em làm gì?
...
Nỗi mong chờ của Lục Dung Nhan vỡ tan tành:
- Đúng vậy! Tôi đã bảo mà! Anh làm gì tốt bụng đến thế!
- Ừ! Nên để em bị dính mưa luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936227/chuong-762.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.