42763.txt
Lục Ngạn Diễm nói xong, chẳng những không nhận lấy bút mà còn xé vụn tờ đơn ly hôn của cô, sau đó ném thẳng vào chiếc thùng rác bên cạnh.
Lục Dung Nhan mở to hai mắt:
- Lục Ngạn Diễm, anh làm cái trò gì đấy? Anh đừng có quên là người thương của anh vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu đấy, anh không sợ cô ta biết sẽ rạch luôn tay còn lại à?
Lục Ngạn Diễm nhíu mày, khẽ nheo mắt lại:
- Đơn ly hôn này không tính, phải thương lượng lại quyền nuôi dưỡng Tiêu Tiêu!
- Chuyện gì cũng có thể thương lượng, chỉ có chuyện này là tôi sẽ không nhượng bộ!
Lục Dung Nhan cũng không chịu yếu thế.
Cô có viết trong đơn: quyền nuôi dưỡng con trai Lục Đình Tiêu thuộc về bên nữ là Lục Dung Nhan.
- Tôi cũng vậy.
Lục Ngạn Diễm dựa lưng lên thành ghế.
Lục Dung Nhan nghẹn lời, trước giờ cô chưa từng nói thắng anh.
Cô xoay người lại nhìn thẳng về phía hộp đèn có ghi ba chữ phòng phẫu thuật kia.
- Lục Ngạn Diễm, ngày mai tôi sẽ nhờ luật sư gửi đơn cho anh.
Lục Ngạn Diễm nhướng mày:
- Vậy thì tốt nhất là em nên mời luật sư giỏi một chút, có cần tôi giúp không?
Anh cười lạnh, trong mắt lộ ra giễu cợt.
Lục Dung Nhan tức đến mức không nói nên lời.
Đấu võ mồm với anh ta đúng là tự chuốc bực vào người!
Nhưng cô sao có thể từ bỏ quyền nuôi con được chứ?
Hai người đối mặt với nhau giằng co hồi lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai y tá đẩy băng ca bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936226/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.