Cô bất giác giơ tay chống lấy lồng ngực của anh, đến khi thấy vết máu thấm ướt lồng ngực của anh thì cô mới giật mình nói.
- Lục Ngạn Diễm, vết thương của anh bị toác ra rồi! Phải băng bó lại ngay mới được.
Lục Ngạn Diễm hừ lạnh:
- Xử lý em xong rồi băng bó cũng được, chẳng chết được đâu mà lo!
Cái thứ gì thế này!!
- Anh đừng có bướng nữa!
Lục Dung Nhan vừa nói vừa ra sức kéo muốn cởi cúc áo của anh:
- Để tôi xem vết thương của anh cái đã.
- Sao hả? Lo lắm à?
Lục Ngạn Diễm có vẻ khá hài lòng trước phản ứng của Lục Dung Nhan, lửa giận trong mắt anh dần dịu xuống, nhoẻn môi cười:
- Người đàn ông kia có biết là trái tim em đã dành hết cho tôi không?
Lục Dung Nhan cảm thấy mình nên kệ xác tên khốn kiếp này thì hơn!
Cô giật mạnh một cái, kéo đứt hai chiếc cúc áo của anh.
- Lục Ngạn Diễm, đừng có áp mấy suy nghĩ dơ bẩn của anh vào tôi, anh thích cắm sừng cho vợ mình nhưng không có nghĩa là người khác cũng thế! Đó chỉ là anh của bạn tôi, anh đừng có làm nhục tôi và người ta như thế!
Lục Ngạn Diễm hừ lạnh một tiếng, vươn tay véo cằm cô:
- Có cho tiền em cũng chẳng dám làm thế!
- Anh tránh ra!
Lục Dung Nhan ra vẻ muốn đẩy tay anh ra, nhưng bàn tay đang véo cằm cô vẫn cứ trơ trơ ra đó, Lục Ngạn Diễm chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại véo cằm cô một cái thật mạnh:
- Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936229/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.