Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, hoàn toàn không thể thấy rõ bóng người ở bên ngoài.
Dòng xe chạy trên đường đã mở đèn nháy, thậm chí còn có vài chiếc đỗ lại bên đường muốn chờ mưa tạnh.
- Anh Giang, hay là chúng ta cũng dừng lại chờ mưa nhỏ bớt đi! Mưa to thế này mà chạy xe thì nguy hiểm lắm.
Lục Dung Nhan lo cho an nguy của cả hai, cũng không muốn Giang Trình Minh gặp phải bất trắc gì vì mình.
- Được, nghe em vậy.
Giang Trình Minh nghe Lục Dung Nhan nói xong thì đỗ xe lại bên đường. Mở cả đèn nháy lẫn đèn xe để đề phòng bị xe phía sau đụng trúng.
Giang Trình Minh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, sau đó hỏi Lục Dung Nhan:
- Em về muộn quá có sao không?
- Không sao đâu ạ.
Lục Dung Nhan lắc đầu, ánh mắt nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ với vẻ cô đơn:
- Bây giờ nhà em cũng chẳng có ai.
Lúc này chắc hẳn Lục Ngạn Diễm vẫn còn ở bệnh viện cùng với chị dâu của cô!
- Không sao là được rồi, vậy mình ở đây chờ một lát, khi nào mưa nhỏ bớt thì đi tiếp.
- Anh Giang, xin lỗi vì làm phiền anh quá.
- Nói mấy lời khách khí ấy làm gì.
- Dạ, em không nói nữa.
Hai người ngồi trong xe bắt chuyện câu được câu mất. Nào ngờ mưa ngày cầng lớn hơn, không có vẻ gì là sẽ nhỏ bớt.
Giang Trình Minh và Lục Dung Nhan nói từ công việc cho đến đời sống, sau cùng kể về quá khứ của cả hai, mãi đến lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936230/chuong-759.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.