Lúc Lục Dung Nhan đi vào phòng thì thấy Giang Mẫn đang lén lau nước mắt.
Cô thoáng ngẩn ra, quay đầu nhìn bóng lưng dần đi xa của Lục Ngạn Sinh, sau đó lại nhìn Giang Mẫn vừa khóc đỏ cả hai mắt.
Không biết tại sao, trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ giữa Giang Mẫn và anh hai nhất định không đơn giản.
Nhưng Giang Mẫn không nói thì cô cũng chẳng hỏi nhiều làm gì! Dù sao thì ai cũng có vết thương lòng chẳng muốn cho người khác hay mà.
Trước khi Lục Dung Nhan đi còn đưa vài tờ giấy cho cô ấy:
- Cậu lau nước mắt đi! Đừng để những đông nghiệp khác trông thấy.
Giang Mẫn ngẩng đầu lên nhìn cô, vội vàng nhận lấy mấy tờ giấy từ tay cô rồi cố gượng cười:
- Ầy, già rồi lại đa sầu đa cảm thế đấy!
- Đúng là lớn tuổi thì dễ đa sầu đa cảm thật!
Cũng như chính bản thân cô vậy!
Bởi vì càng lớn tuổi thì càng dễ so đo được mất.
Giang Mẫn như hiểu được nỗi buồn của Lục Dung Nhan, đôi mắt nhòa lệ của cô ấy lại ánh lên vẻ đau lòng, đột nhiên nhớ đến một chuyện:
- Đúng rồi, Dung Nhan này, chuyện cậu nhờ Trần Hiểu Hiểu tìm nhà giúp thế nào rồi? Đã xong chưa?
Lục Dung Nhan lắc đầu, vừa nghĩ đến chuyện có thể là do Lục Ngạn Diễm đứng giữa ngăn cản thì cô lập tức thấy mệt:
- Xong mới là lạ! Chắc là không được rồi.
- Không tìm được chỗ thích hợp à?
- Cũng gần gần thế!
- Hay thế này đi! Nếu như cậu thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936231/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.