Lục Dung Nhan buồn bực vì hành động càn rỡ của Lục Ngạn Diễm, bèn giận dữ đứng lên quát vào mặt anh:
- Lục Ngạn Diễm, anh đừng quên bây giờ vẫn còn trong giờ làm!
Lục Ngạn Diễm cười trào phúng, sau đó giơ tay lên, bắt đầu cởi chiếc cúc áo đầu tiên trên sơ mi:
- Đương nhiên tôi biết bây giờ đang trong giờ làm, không cần em phải nhắc.
Nói xong, anh bước từng bước về phía Lục Dung Nhan. Cô không muốn dây dưa với anh, bèn lắc người muốn lách qua anh để đi ra cửa. Thế nhưng không gian trong phòng nghỉ rất nhỏ, cô chưa kịp nghiêng người thì Lục Ngạn Diễm đã quay người chặn cô trên tường.
Cô bực mình đỏ mặt:
- Lục Ngạn Diễm, anh là đồ tồi!
Lục Ngạn Diễm nâng cằm cô lên:
- Mèo con đáng thương, đừng kích động như thế, em cứ thế này thì tôi sẽ cho rằng em đang sợ hãi đấy.
Sợ hãi?
Cô mà lại phải sợ chuyện này sao?
Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy buồn cười. Họ làm vợ chồng bao nhiêu năm, tuy chẳng có tình cảm gì nhưng vẫn vận động trên giường như ai, anh ta có làm thiếu nước nào đâu?
Cô không sợ, cô chỉ giận thôi.
Rốt cuộc anh coi cô là cái gì chứ?
Gái hộp đêm gọi là đến, đuổi là đi à?
Cô không muốn thế!
- Lục Ngạn Diễm, anh buông tay! Tôi chưa gặp người đàn ông nào khốn nạn như anh!
Lục Dung Nhan nổi giận đùng đùng, quát ầm lên.
Dường như Lục Ngạn Diễm đã nhìn thấu tâm tư mà cô luôn che giấu. Anh cười châm chọc, đoạn nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936235/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.