Đồng thời, sau lưng cô cũng vang lên giọng nói mang chút run rẩy của Lục Ngạn Sinh:
- Tiểu Mẫn...
Lục Dung Nhan kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lục Ngạn Sinh:
- Anh cả, hai người quen nhau à?
Lục Ngạn Sinh còn chưa kịp nói gì thì Giang Mẫn đã lách mình ra cửa:
- Tình hình của bệnh nhân khẩn cấp, mình qua đó xem cái đã.
Nói xong, cô không quay đầu lại, bước chân bối rối như thể đang chạy đi.
Dường như Lục Ngạn Sinh còn chưa hồi thần. Anh nhìn theo bóng cô gái kia bỏ đi, mãi đến khi cô đã khuất nẻo ở cuối hành lang, trong đôi mắt sôi trào tình cảm không sao tả nổi.
- Anh cả...
Lục Dung Nhan không nhịn được mà gọi anh một tiếng:
- Anh sao thế?
Lục Ngạn Sinh dừng lại vài giây mới thu tầm mắt về, vẻ mặt cũng trở lại như thường. Anh đặt hành lý trong tay vào góc văn phòng rồi nhìn quanh bốn phía:
- Đây là văn phòng của các em à?
Lục Dung Nhan để ý thấy anh hỏi là “các em”
Cô mơ hồ cảm thấy “các em” bao gồm cả Giang Mẫn.
Nhìn sắc mặt của hai người bọn họ ban nãy thì rõ ràng là hai người quen nhau, hơn nữa quan hệ còn không giống bình thường.
Quả nhiên, câu hỏi tiếp theo của Lục Ngạn Sinh cũng liên quan tới Giang Mẫn:
- Giang Mẫn tới Phụ Nhân khi nào vậy?
- Tuần trước mới tới đây, trước kia cô ấy làm ở bệnh viện trung tâm thành phố W ạ.
Lục Ngạn Sinh nhìn ống đựng bút trên bàn của Giang Mẫn rồi bật thốt lên:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936236/chuong-755.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.