Lục Dung Nhan đảo mắt nhìn cánh cửa chỉ khép hờ, thấy mấy y tá trẻ đang qua lại bên ngoài, bèn thở hổn hển, trừng mắt nhìn gã đàn ông càn rỡ trên người mình rồi thấp giọng lầm bầm:
- Lục Ngạn Diễm! Anh làm trò gì đấy? Tránh ra! Anh không sợ người ta cười nhưng tôi sợ!
Lục Ngạn Diễm lau nước trên khóe miệng:
- Em muốn uống nước còn gì?
Hóa ra anh ta ngậm ngụm nước cuối cùng không nuốt, người này!
- ...
Thế mà cô lại chẳng phản bác được lời nào.
Không thể không thừa nhận ban nãy cô kêu khát nước hơi muộn, lúc cô lên tiếng thì Lục Ngạn Diễm đã ngậm ngụm nước cuối cùng trong miệng rồi.
Thế nhưng rõ ràng phòng để nước ở ngay đối diện mà!
Làm sao cô có thể chịu nhịn trước lời ngụy biện của anh được:
- Tôi bảo tôi muốn uống nước chứ không bảo là muốn uống nước miếng của anh?!
- Không muốn uống nước miếng của tôi?
Lục Ngạn Diễm cau mày nhìn cô với vẻ châm chọc:
- Đồ phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo.
Trên thực tế là sau khi Lục Dung Nhan nói xong câu kia thì đã hối hận ngay rồi, bởi vì nghe câu đó dễ khiến cho người ta liên tưởng linh tinh, nhất là cái tên Lục Ngạn Diễm ghẹo gái vô số này đây.
Quả nhiên...
Lục Ngạn Diễm áp lại gần cô, càng lúc càng gần, vẻ mặt bình tĩnh hàm chứa sóng ngầm sôi sục.
Cô không biết...
Có lẽ anh ta đối xử với người phụ nữ khác cũng như vậy thôi.
Lục Dung Nhan cảnh giác, ngả người ra phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936241/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.