Lục Dung Nhan kéo cửa chớp nhìn ra ngoài theo bản năng, thấy một đôi vợ chồng trung niên ngồi trên sofa ở phía đối diện.
Không phải ba mẹ cô, cũng không phải Lục Viễn Sơn và Thôi Trân Ái.
Lục Dung Nhan chưa bao giờ gặp họ.
Người phụ nữ tỏ vẻ buồn rầu, thi thoảng còn vươn tay lau nước mắt.
Lục Ngạn Diễm quay lưng về phía Lục Dung Nhan, ngồi đối mặt với họ, đang nâng tay rót nước vào chén họ. Lục Dung Nhan nghe thấy anh nói:
- Bác trai bác gái không cần lo lắng, tình hình của chị dâu ổn định rồi, ca phẫu thuật hôm qua rất thành công, chỉ cần tĩnh dưỡng là có thể khỏe lại nhanh thôi.
Thì ra họ đang nói về tình hình vết thương của Khúc Ngọc Hi. Có vẻ họ là ba mẹ của Khúc Ngọc Hi rồi.
Quả nhiên...
Người phụ nữ trung niên lau nước mắt:
- Ngạn Diễm à, cảm ơn con, hôm qua may mà có con, không thì nói không chừng Ngọc Hi đã mất mạng rồi. Con nói xem, hai kẻ đầu bạc chúng ta chỉ có mỗi một đứa con gái bảo bối, nếu nó mà có mệnh hệ gì thì hai bác làm sao mà sống nổi...
Người đàn ông trung niên bên cạnh trừng mắt liếc bà một cái:
- Bà nói cái xúi quẩy gì đấy? Ngọc Hi nó đang sống khỏe mạnh thế, có mệnh hệ gì được cơ chứ?
Người đàn ông trung niên nọ lại nhìn Lục Ngạn Diễm:
- Ngạn Diễm, chuyện hôm qua phiền con quá, Ngạn Sinh vốn nói là để nó đi đón, ai ngờ nó lại có nhiệm vụ trong quân. Bác với mẹ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936240/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.