Nhiệt độ do lòng bàn tay anh và rượu thuốc ma xát dần thấm vào da cô, trong không khí quanh quẩn mùi rượu thuốc, cô cảm giác mình hơi ngà ngà say.
Anh rũ mắt, hàng mi vừa dài vừa dày chiếu xuống gương mặt anh tuấn, sự lãnh đạm xa cách cũng vì vẻ chăm chú mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Anh thế này khiến người khác không khỏi rung động.
Reng reng reng ——
Tiếng chuông di động trên bàn đột ngột kéo Lục Dung Nhan ra khỏi cơn mơ màng, cô giương mắt nhìn quanh phòng, ngoài họ ra thì không còn bất cứ người nào khác.
Thế nhưng anh đang làm cho ai xem đây?
Cô không hiểu.
- Điện thoại của anh kìa.
Thấy Lục Ngạn Diễm vẫn đang chăm chú bôi thuốc cho mình nên cô nhắc một câu, nhưng anh vẫn làm như không biết.
Mãi lâu sau anh mới ngẩng lên trong ánh mắt kinh ngạc của cô:
- Tôi sẽ bảo Tiểu Trịnh đưa em về.
Về?
Chuyện của Trần Thụy còn chưa xong thì cô về sao được?
Hơn nữa còn một ca mổ quan trọng đang chờ cô.
Cô nhất định phải chăm chỉ làm việc, cố gắng kiếm tiền sau đó mới có khả năng đưa Tiêu Tiêu rời khỏi căn nhà lạnh lẽo kia.
Cố ý bỏ qua sự dịu dàng mê người vừa rồi, cô ngồi thẳng dậy rồi nói:
- Chuyện Trần Thụy anh vẫn chưa nói rõ đâu.
Anh đứng dậy rồi cúi người nhìn cô:
- Em thấy mình có khả năng ép tôi đi vào khuôn khổ sao?
Đương nhiên... là không.
Không cần biết con mèo nhỏ là cô có móng vuốt hay không thì trước mặt anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936254/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.