Lục Dung Nhan tỉnh táo lại thì đã thấy Lục Ngạn Diễm tắt máy, anh vứt điện thoại đánh bộp lên bàn.
Cô nhìn lướt qua màn hình nhưng lại không kịp thấy cái tên hiển thị trên đó.
Trong chiếc điện thoại kia lưu là “Forever” còn chiếc này thì sao?
Cô không nghĩ ra nổi.
Nhìn người đàn ông trước mặt, cô lạnh lùng mỉm cười rồi giơ tay tạo dáng đang nghe điện thoại, cô nhướng mày hỏi:
- Forever?
Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhạt, giọng điệu vẫn rất hờ hững:
- Đừng nói em chạy tới đây chỉ để nghe lén một cuộc điện thoại nhé, giống như lúc nãy tự ý nghe cuộc gọi trong chiếc điện thoại kia vậy.
Không có gì ngoài dự đoán “forever” của anh đã kể hết chuyện giữa trưa cho anh nghe.
Cô hừ lạnh:
- Trong lòng không có quỷ thì ngại gì người khác biết?
- Trong lòng có quỷ là em mới đúng chứ?
Anh bước tới, nhìn cô vẻ thản nhiên.
Lục Dung Nhan rất khâm phục bản lĩnh ăn miếng trả miếng của anh.
Đáy mắt cô trào lên khinh bỉ:
- Tôi? Dựa vào đâu? trong điện thoại tôi có lưu một cái “forever” sao? Hay là tôi trốn trong văn phòng gọi điện cho người đàn ông khác?
Anh cười đầy ẩn ý:
- Trong điện thoại của em không có lưu một cái “forever”, cũng không trốn đi gọi cho người đàn ông khác nhưng lại có mối quan hệ mập mờ với một người, còn nhân tiện gặp gỡ bạn trai cũ. Em thấy những chuyện đó là việc một người đã có chồng nên làm sao? Hay là nói đó vốn là cuộc sống bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936255/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.