Hèn gì chị họ Trình Hiểu Hiểu lại từ chối cô, thì ra là Lục Dung Nhan giở trò!
Bên kia còn đang chờ Lục Ngạn Diễm đáp lại nhưng cô đã hung hăng ném điện thoại đi.
Đúng là coi thường người khác.
Cô cắn răng xuống giường, khập khiễn đẩy cửa phòng ngủ ra. Trong phòng trống rỗng, chỉ có mỗi mình cô.
Cô nhìn đồng hồ mới thấy đã qua mười một giờ trưa.
Hỏng rồi!
Cô lại ngủ quên mất cả một buổi sáng, may là sáng nay cô không có ca mổ nào hết.
Lúc này rõ ràng là Lục Ngạn Diễm đã đi làm rồi.
Không đến bệnh viện thì chính là ở phòng nghiên cứu riêng của anh.
Nếu đã muộn nửa ngày thì cô lại quay về phòng ngủ rồi quăng mình lên giường nằm tiếp, càng nghĩ càng thấy lòng khó chịu.
Nếu đã quan tâm đến con thế thì tại sao không thể nể mặt con trai mà đối xử với cô tử tế một chút chứ?
Năm năm hôn nhân nếu anh chỉ cần cho cô một chút tình cảm thì cô cũng chẳng cần quyết tâm phải đi như bây giờ.
Với anh mà nói thì cô cũng chỉ là vật đính kèm với con trai mà thôi.
Cô biết thế lực của Lục Ngạn Diễm lớn đến thế nào, nếu anh đã mở miệng yêu cầu thì cô chắc chắn không thể thuê hoặc mua được phòng nữa.
Ít nhất hiện tại là như vậy.
Nhìn phòng giam hoa lệ trước mắt, cô cảm thấy mình sắp bị tra tấn đến nghẹt thở rồi.
Cô thề bất kể ra sao mình cũng phải đi khỏi đây, còn phải dẫn cả Tiêu Tiêu theo nữa.
Điện thoại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936257/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.