Lục Dung Nhan xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt bình thản nhưng lực sát thương cực cao kia, đồng thời lại ở trong lòng thầm mắng mình vô dụng, không phải quyết tâm muốn ly hôn rồi ư? Sao vừa thấy anh lại chột dạ như thế, không hiểu cô có gì mà phải sợ thế chứ?
Cô khoanh tay ôm ngực, cúi đầu đứng im như một đứa trẻ làm sai vậy.
Trong lúc cô đang bất an thì trên vai hơi ấm, một chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể được phủ lên cho cô, sau đó một bàn tay to lớn cẩn thận giúp cô chỉnh áo, che hết cảnh tượng quyến rũ trước ngực đi.
Làm xong tất cả Lục Ngạn Diễm vẫn không nói câu nào, Lục Dung Nhan liếc anh một cái, vừa hay chạm vào ánh mắt anh nên cô lại bối rối chuyển đường nhìn, nhưng dù là thế vẫn không khỏi bị sự lạnh lùng trong đôi mắt kia dọa sợ.
Cô biết điều cúi đầu, không dám hó hé gì.
Bên tai vang lên giọng nói thản nhiên mà đầy uy áp của anh:
- Xin hỏi cô Trình, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Dù Lục Dung Nhan không dám nhìn thẳng mặt anh nhưng cô biết lúc này sắc mặt anh chắc hẳn rất khó coi, vì cô thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt Trình Gia Nhị, mà con gái nhà họ Trình xưa nay vốn kiêu ngạo xấc xược, không dễ kinh hoảng thế này.
- Anh Lục, tôi chỉ đang dạy bảo con đàn bà quyến rũ bạn trai mình mà thôi, xin anh đừng can thiệp.
- Quyến rũ bạn trai cô?
Lục Ngạn Diễm cau mày nhìn người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936264/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.