- Tìm tôi?
Lục Dung Nhan quay đầu nhìn về phía hướng đó, đã hơi bực mình.
Ngoài ban công rộng có rất nhiều thanh niên đang cầm chén tâm sự.
Cô đứng ở lối vào, nhìn quanh bốn phía, dù có thấy mấy khuôn mặt quen thuộc nhưng họ đều đang bận nói chuyện, không giống là đang chờ người.
Chẳng lẽ là nhân viên gửi lời sai sao?
Cô chờ một lát vẫn không thấy ai gọi mình nên định xoay người đi về thì bất ngờ va vào một người từ sảnh ra ngoài.
Cô đúng lúc dừng lại, cũng mở miệng giải thích:
- Xin lỗi!
- À, không sao.
Giọng nam rất quen khiến cô hơi ngẩn ra, tiếng này...
Cực kỳ quen tai.
Theo bản năng ngẩng đầu, quả nhiên là khuôn mặt đàn ông trong ký ức — tên bạn trai cũ Lý Ý Khâm của cô.
Không ngờ ở đây mà cũng gặp được gã.
Năm năm qua trông gã có vẻ không thay đổi nhiều, vẫn là gương mặt anh tuấn, vẫn là dáng người cao gầy, còn có ánh mắt cứ lấp lóe gian xảo.
Nhận ra cô gã cũng giật mình, ánh mắt hiện lên vui mừng:
- Sao lại là em thế Dung Nhan?
Năm đó khi còn yêu cô gã đã ngoại tình với bà già nhà giàu đáng tuổi mẹ mình, bị cô bắt gặp xong hai người lập tức chia tay. Sau đó không biết bà già kia đá gã hay chính gã thấy bà ta già quá nên chia tay nhưng vì đi tìm Lục Dung Nhan mà bị bạn trai Tần Mộ Sở lúc đó là Lâu Tư Trầm làm cho mất việc, rồi cuối cùng không biết gã đi đâu.
Năm năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936266/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.