Cha con Lục Viễn Sơn và Lục Ngạn Diễm đứng nguyên vị trí, trợn mắt nhìn nhau, trên trán Lục Ngạn Diễm vẫn đang không ngừng chảy máu nhưng anh không hề để ý mà chỉ cau chặt mày, sắc mặt không hề có ý hối cải.
Bị thái độ của anh chọc điên lên, Lục Viễn Sơn mắng to:
- Thằng khốn! Mày xem giờ là mấy giờ rồi? Uống say bí tỉ thế là sao hả? Nhà họ Lục chúng tao sao lại có đứa con mất dạy như mày chứ? Để mặc vợ con ở nhà rồi ra ngoài chơi bời với đám đàn bà ti tiện, mày còn liêm sỉ hay không? Sĩ diện nhà họ Lục đều bị mày làm mất hết rồi! Mày... mày quỳ xuống cho tao!
- Ông không thể nói chuyện tử tế được hả Lục Viễn Sơn? Con đã lớn thế rồi mà ông cứ nói đánh là đánh à?!
Thôi Trân Ái đứng bên cạnh kéo ao ông, chỉ sợ ông điên lên lại đánh con trai mình tiếp.
Trong mắt Lục Ngạn Diễm cũng lóe lên phẫn nộ:
- Từ nhỏ đến lớn ngoài cách trừng phạt thể xác ra thì ba đã làm được gì?
Anh gầm lên, sau khi hung hăng trừng mắt nhìn cha mình một cái thì quay lưng đi thẳng lên gác.
Vết thương vẫn còn đang đổ máu, Lục Dung Nhan chạy theo định băng bó cho anh nhưng lại bị đẩy văng ra, anh lạnh lùng mỉm cười:
- Người là cô gọi tới mà Lục Dung Nhan, giờ cô còn làm bộ làm tịch gì nữa?
- ...
Người cô run lên, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Đây là anh đang nghĩ cha mẹ mình đều do cô mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936275/chuong-736.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.