Lục Dung Nhan bực mình lườm cô:
- Nếu cô thấy làm việc nhàn quá thì để tôi nói với trưởng khoa một tiếng xếp cho cô thêm việc nhé.
- Đừng đừng...
Trình Hiểu Hiểu vội xua tay:
- Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi mà, không muốn nói thì thôi chứ cần gì hung dữ vậy?
Sau đó còn bĩu môi áp sát lại đây:
- Nhưng bác sĩ Lục này, gần đây tính cô nóng lắm nhé!
Nói xong không đợi Lục Dung Nhan cái đã chạy vọt ra ngoài.
Cô nhớ tới gì đó nên hô với theo:
- Trình Hiểu Hiểu, quay lại đây!
Trình Hiểu Hiểu xoay người, làm như vô tội hỏi:
- Còn có gì cần phân phó ạ thưa phu nhân viện trưởng? Không phải tôi sắp biến rồi đây sao?
- Tôi nghe đồn cô có người quen là môi giới nhà đất phải không?
Trình Hiểu Hiểu dừng bước:
- Đúng rồi, chị họ tôi là môi giới nhà đất đây.
- Cô nhờ chị ấy giúp tôi tìm một phòng trọ được chứ?
- Phòng trọ?
Cuối cùng Trình Hiểu Hiểu vẫn quay lại, trên mặt cũng vẫn là nụ cười tò mò xấu xa:
- Bác sĩ Lục, cô muốn ra ngoài ở à?
- À... không.
Lục Dung Nhan chớp mắt:
- Tôi hỏi hộ bạn thôi.
- Ừm, tôi cũng nghĩ là không, vợ chồng cô vừa giàu lại vừa yêu nhau thế thì sao cô có thể ra ngoài ở trọ được chứ? Dù cô có muốn thì viện trưởng chắc cũng chẳng nỡ đâu, đúng không nào?
Trình Hiểu Hiểu nói xong còn huých khẽ vai cô một cái.
Anh không nỡ sao?
Lục Dung Nhan mỉm cười tự giễu.
Không nói tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936272/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.