42711
Hoắc Thận rất thích dáng vẻ xấu hổ, đỏ mặt của Phù Tang, ý cười trên mặt càng đậm.
- Anh dắt em đi ăn trước rồi đưa em về ký túc xá.
Đoạn y xốc chăn, đứng dậy.
- Hả?
Lục Phù Tang ngây người ra.
- Hả cái gì?
Hoắc Thận quay đầu lại, nhìn cô cười cười rồi ghé sát lại gần.
- Sao thế? Em không muốn về ký túc xá à?
- Nào có!! Sao thế được!
Gương mặt Lục Phù Tang lập tức đỏ bừng lên.
- Ai không muốn về ký túc xá chứ...
Cô vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy.
Chẳng qua cô không nghĩ tới chuyện đó mà thôi.
Lục Phù Tang cứ tưởng Hoắc Thận sẽ giữ cô lại qua đêm! Nhưng cô đã nghĩ nhiều rồi!
Hoắc Thận bật cười nói với giọng trầm thấp:
- Dù em không muốn cũng phải về trường, tối còn phải kiểm tra phòng ngủ mà! Hơn nữa sau này chúng ta vẫn còn cơ hội, cuối tuần em có thể sang với anh.
- ...
Ai muốn sang ở với y chứ? Ai muốn hả?
Phù Tang ném gối vào gương mặt điển trai của Hoắc Thận.
- Anh muốn thì tự tới! Em không qua đâu!
Hoắc Thận cười ha hả.
- Lại dối lòng!
Hoắc Thận bị chuyển tới đơn vị ở ngoại ô trong thành phố C thật.
Thật ra chỗ đấy rất nhàm chán, cả đội chỉ tầm dăm ba người. Xem ra lần nãy ông Tần quyết tâm dạy Hoắc Thận một bài học, bằng không sao ông lại chuyện y tới nơi khỉ ho cò gáy này kia chứ? Quan trọng nhất chỗ này chỉ có ba người mà thôi.
- Ông ấy cũng ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936326/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.