42710
Hoắc Thận ôm Lục Phù Tang rồi chìm vào giấc ngủ.
Vốn dĩ Phù Tang chẳng thấy buồn ngủ, nhất là khi nằm cạnh Hoắc Thận, cô cảm thấy rất hưng phấn.
Cô nhớ lại lần đầu tiên hai người họ gặp nhau ở Bách Hội Môn, tới chuyện Hoắc Thận âm thầm bảo vệ cô, đến khi y đưa cô về nhà rồi trở thành gia sư dạy kèm cho cô.
Lúc đó Lục Phù Tang cô không ngờ rằng có ngày mình sẽ yêu người đàn ông này.
Cô tựa đầu lên ngực Hoắc Thận, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của y rồi nhắm mắt lại đầy thỏa mãn.
Cứ thế, hai người họ ngủ hết bốn tiếng.
Nếu điện thoại Hoắc Thận không reo lên, có lẽ hai người đã ngủ thẳng tới sáng mai luôn rồi.
“Reeng reng!!!”
Di động của Hoắc Thận vang lên liên hồi như đòi mạng.
Y mơ màng với tay tắt điện thoại rồi trở mình, ôm Phù Tang ngủ tiếp.
Lúc này, Lục Phù Tang cũng đã thức dậy.
Hoắc Thận bỗng dưng ôm chặt lấy cô khiến cho tim cô đập thình thịch vài cái, hai má cũng đỏ ửng lên.
Di động lại reo lên.
Hoắc Thận nhíu mày tỏ vẻ không vui, y hừ mũi đầy bực dọc.
Nhưng y vẫn ôm chặt lấy Lục Phù Tang không buông.
Phù Tang đỏ bừng cả mặt.
Cô cảm giác mình sắp thở không nổi rồi!
Mà chiếc điện thoại vẫn reo mãi không dừng.
Hoắc Thận xem như chẳng nghe thấy gì eh16t.
Cuối cùng Lục Phù Tang nhịn hết nổi, cô vỗ vai y.
- Hay là anh nghe điện thoại đi! Lỡ có chuyện quan trọng thì sao?
- Lão Tần gọi thôi.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936328/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.