Người đồng đội kia vội nói:
- Chuyện đó cách đây hơn một năm mấy thôi nhỉ? Một mình cô bé này tới chỗ bọn mình tìm cậu. Lúc đấy thì cậu đang nghỉ phép, không có mặt ở đó!
- Không phải đâu, lúc đó tôi không đi một mình!
Lục Phù Tang cảm giác ánh mắt của y càng lúc càng sắc bén, cô đành nói dối:
- Lúc đó tôi đi du lịch ở thành phố T với ba mẹ. Sau đó tôi chợt nhớ ra anh cũng ở thành phố T nên mới qua thử xem sao! Tốt xấu gì chúng ta đã lâu không gặp rồi, gặp một lần cũng được! Xui xẻo thay, anh lại bị điều đi nơi khác!
Lục Phù Tang nhún vai tỏ vẻ không thèm để ý.
- Sau đó tôi ở đấy chơi thêm hai ngày với bạ mẹ rồi mới về. Tôi cũng không cố tình tới tìm anh đâu, anh đừng nghĩ nhiều quá.
Ánh mắt Hoắc Thận tối đi, sắc bén như dao khiến cho Lục Phù Tang cảm thấy mất tự nhiên.
- Lúc ấy chẳng phải cô...
Người đối diện nói tiếp. Hôm đó anh ta nhớ rất rõ cô tới một mình, lần ấy đích thân thủ trưởng gọi điện tới, dặn họ chăm sóc cho cô bé này nữa mà.
Phù Tang biết anh ta muốn nói gì, cô vội vàng ngắt lời:
- Ăn cơm thôi nào! Tôi đói bụng sắp chết rồi, chúng ta gọi món trước đã.
Nói xong, Lục Phù Tang đẩy menu về phía hai người kia.
- Hai người xem muốn ăn gì thì chọn đi nhé.
Hoắc Thận không gọi món mà nhìn chằm chằm vào Lục Phù Tang, như thể muốn nhìn thấu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936377/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.