Lục Phù Tang quệt kem đánh răng lên bàn chải, cô cảm giác Hoắc Thận nhìn chằm chằm vào mình. Cuối cùng cô không thể làm lơ được mà quay đầu lại nhìn y.
- Anh đang nhìn gì thế hả?
- Em không muốn nói gì sao?
Hoắc Thận hiểu rất rõ tính tình của cô bé này, theo lý thuyết thì trong trường hợp này, cô bé đã chịu hết nổi rồi.
Đáng ra cô phải có nhiều lời muốn nói với y lắm chứ.
- ... Hình như hai người họ hiểu lầm quan hệ của chúng ta thỉ phải. Anh có muốn giải thích cho bọn họ hiểu hay không?
- Giải thích chuyện gì?
- Thì chuyện quan hệ giữa chúng ta không giống như kiểu quan hệ họ nghĩ ấy!
- Giải thích thế nào đây? Bây giờ em đang mặc đồ ngủ của tôi, ngủ chung giường với tôi cả đêm. Em bảo tôi phải giải thích thế nào đây? Bọn họ sẽ tin rằng giữa chúng ta chẳng có gì cả sao? Em sẽ giải thích à? Hay là em giải thích cho bọn họ hiểu đi nhé?
- ...
Lục Phù Tang trừng y đầy buồn bực, cô chỉ vào bộ đồ ngủ trên người rồi nói:
- Bây giờ tôi thế này mà giải thích bọn họ thì họ sẽ nghĩ tôi là một đứa con gái dễ dãi, có thể tới nhà đàn ông ngủ, còn mặc đồ ngủ của đàn ông, mặc đồ ngủ của người nọ một cách tự nhiên nữa! Thế tôi sẽ biến thành dạng người gì hả? Tôi không giải thích đâu!
Hoắc Thận nhướng mày, im lặng không nói.
Phù Tang liếc y một cái rồi nói tiếp:
- Được thôi! Nếu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936378/chuong-699.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.