Hoắc Thận vừa mới đi thì Phù Tang đã nhận được điện thoại của mẹ.
- Mẹ.
- Ngày mai khoảng mấy giờ thì con xuống máy bay thế? Chừng đấy mẹ và ba đến sân bay đón con.
Nghe thấy ba mẹ muốn đích thân tới sân bay đón mình, Phù Tang lại càng nhớ nhà hơn. Vành mắt cô đỏ lên, vội đưa tay lau nước mắt thật nhanh rồi nói với Lục Dung Nhan ở đầu dây bên kia:
- Mẹ, ngày mai con không về được ạ.
Cô cố gắng không để mẹ nhận ra tâm trạng của mình.
- Sao vậy? Không phải con đã đặt vé máy bay rồi à?
Lục Dung Nhan cũng nhớ con cồn cào trong dạ, vừa nghe Phù Tang nói vậy thì chợt thấy hụt hẫng.
Phù Tang không dám nói cho mẹ biết mình bị trật chân, sợ bà lo lắng quá mức nên đành phải nói dối,
- Trường học đột nhiên có sự kiện, diễn ra trong hai ngày liên tiếp. Ngày mai và ngày kia con đều phải ở lại trường học, nhưng đến ngày mốt là con có thể về rồi.
- Sự kiện gì thế? Quan trọng lắm hay sao mà phải tham gia những hai ngày thế? Bắt buộc phải tham gia hay sao? Trường con cũng thật là, vất vả lắm mới được nghỉ năm ngày, thế mà bọn họ lại tổ chức sự kiện trong tận hai ngày, đi về lại mất thêm hai ngày, mẹ thấy khỏi về cho rồi.
Nghe mẹ nói thế Phù Tang lại muốn khóc.
Có trời mới biết cô nhớ nhà đến cỡ nào.
Đầu dây bên kia, Lục Dung Nhan mơ hồ đoán được tâm trạng của con gái nên thở dài.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936382/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.