- Ở chỗ anh á?
Phù Tang lắc đầu:
- Không ổn đâu.
Nếu như bị bạn học hoặc các giáo viên khác biết thì sẽ to chuyện nữa.
- Không ở đây cũng được.
Hoắc Thận liếc cô một cái.
- Hoặc là em ra khách sạn ở cùng với mẹ và chị tôi, tôi thuê một phòng tổng thống cho cả ba. Hai chọn một, em tự quyết định đi!
- ...
Kiểu này cô biết chọn kiểu gì đây? Đây căn bản không cho cô chọn mà!
Bảo cô ở cùng với mẹ của y á? Phù Tang làm gì dám chứ? hơn nữa nếu làm thế thì kỳ lắm.
- Vậy thì ở chỗ của tôi đi!
Hoắc Thận mỉm cười:
- Đồ nhát gan.
- Vậy anh ra ở với mẹ anh đi! Thế chẳng phải được à?
Hoắc Thận nhếch môi cười lạnh:
- Đây là nhà của tôi đấy nhé!
- ...
Phù Tang câm nín.
Chuyện này cứ quyết định như thế.
- Khi nãy sao tự dưng lại cắn tôi thế? Chó điên nhập à?
- Ớ...
Phù Tang cảm thấy chột dạ:
- Tôi thấy ngứa răng.
- Ngứa răng?
Hoắc Thận cười lạnh một tiếng:
- Phù Tang, em bịa có tâm một chút được không? Em tưởng tôi là con nít ba tuổi đấy à?
Hoắc Thận nghiến răng, mắt lộ hung quang đi tới siết cằm của Phù Tang nâng lên.
Phù Tang lại không hề thấy đau.
Cô rũ mắt xuống, thành thật xin lỗi y.
Cơn giận trong lòng Hoắc Thận thoáng cái đã bị tiếng xin lỗi của cô dập tắt. Nhưng y vẫn vờ mạnh miệng:
- Không chấp nhận!
- Có đau không?
- Em nghĩ xem? Nếu tôi cắn em một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936384/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.