Mặt của Phù Tang lại bắt đầu đỏ bừng.
Trong nhà không mở điều hòa hay sao thế này? Sao lại nóng thế chứ?
- Cái thằng ranh này!!
Mẹ của Hoắc Thận chỉ vào con mình rồi mắng:
- Không ngờ mày lại đi trêu cả học sinh của mình như thế!! Đúng là hư thân mất nết! ở trong bộ đội bao nhiêu năm trời mà chỉ học được cái thói du côn này thôi hả? Mày không thấy mình đã phụ lòng đảng và nhân dân à?
- ...
Hoắc Thận cũng phải ngu người tại chỗ.
- Mẹ, ai trêu cô ấy chứ? Mẹ nói thế thì con của mẹ phải chịu trách nhiệm với người ta đấy.
- Khi nãy mày vừa nói con gái nhà người ta thế nào à? Mày nói mày là chó đực, người ta là chó cái để mày lai giống, thế chẳng phải trêu thì là gì?
- Đó là mắng mà!
Đậu xanh nhà anh!
Phù Tang lại muốn đạp cho y một cú.
Nhưng vì có mẹ của Hoắc Thận ở đây nên cô không tiện đá thật, chỉ có thể nhịn mà thôi.
- Mẹ, không phải mẹ với chị thuê khách sạn rồi à? Hai người không đi đi?
Hoắc Thận trực tiếp hạ lệnh đuổi khách chẳng chút nể mặt.
- Chị mày đi gọi bác sĩ Lâm còn chưa về! Đúng rồi, cô bé này, chân con bị gì thế? Bị trật à?
- Dạ, con bất cẩn bị trật chân ạ.
- Là học sinh của con thì chăm sóc cô bé kỹ một chút đi chứ! nhìn chân của cô bé sưng to chưa kìa! Con làm huấn luyện viên cho người ta kiểu gì thế hả?
Mẹ của Hoắc Thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936386/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.