Trước đây, Lục Phù Tang vẫn thích hương nước hoa ấy nhưng sau hôm nay, cô hết thích rồi, thậm chí còn cực kỳ chán ghét mùi hương ấy.
Cô giãy giũa toan tránh khỏi vòng tay của Hoắc Thận.
Rõ ràng Hoắc Thận cũng nhận ra ý định của cô, y thoáng ôm siết lấy hông cô.
- Cô ấy uống bao nhiêu rồi?
Hoắc Thận hỏi Phó Lâm.
- Hai chai bia rồi.
Phó Lâm báo cáo một cách thành thật.
- Tôi không say mà.
Đúng là Lục Phù Tang vẫn còn tỉnh táo.
- Em nói không say, nhưng sao đi đường lại lảo đảo thế hả?
Hoắc Thận cúi đầu nhìn cô với ánh mắt bất mãn.
Phó Lâm vội nói:
- Huấn luyện viên ơi, Phù Tang không say đâu ạ. Cậu ấy bị trật chân đấy.
- ...
Lục Phù Tang trừng Phó Lâm đầy tức giận.
- Trật chân à?
Lúc này Hoắc Thận mới buông Lục Phù Tang ra, rồi ngổi xổm xuống.
Nhìn thấy mắt cá chân sưng vù lẫn đôi giày cao gót lạ kia, y nhíu chặt mày lại, nắm lấy phần mắt cá của cô đầy nhẹ nhàng. Đoạn y ngẩng đầu lên hỏi:
- Đau không?
- ... Không đau.
Thật ra thì Lục Phù Tang đau tới run cả người rồi, nhưng cô không muốn khiến mình trông thảm hại, càng không muốn bị Hoắc Thận phát hiện ra mình thành thế này đều vì y!
- Tôi không sao đâu! Anh đừng quản tôi.
Lục Phù Tang thử rụt chân lại, tránh thoát tay y.
Lòng bàn tay y nóng như lửa đốt, lúc y chạm vào mắt cá chân của cô thì cô có cảm giác như bị phỏng vậy.
Thậm chí cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936393/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.