- Mình biết này! Lúc mình ra khỏi trường đã nhìn thấy đó!
Cô gái tên Tần Quân ngồi cạnh đấy nói:
- Lãnh đạo trường mình đã gọi huấn luyện viên đi rồi, còn có mấy người nữa, trong đó có một cô đẹp lắm! Nếu mình đoán không lầm, chắc lãnh đão trường minh lo chuyện hôn nhân đại sự cho thầy ấy đấy! Mình từng nghe bác sỹ Lâm nói qua, có rất nhiều lãnh đạo trong trường muốn gả con gái cho huấn luyện viên Hoắc lắm!
- Xem mắt hả?
Phó Lâm nhìn Lục Phù Tang với ánh mắt lo lắng, rồi quay sang nói với Tần Quân:
- Chắc gì có chuyện đó, cậu đừng nói bậy bạ! Huấn luyện viên lớp mình đẹp trai thế kia cần phải đi xem mắt à!
- Mình nói mà cậu chẳng tin, vậy mình có thể làm gì nữa đây? Khi nãy lớp trưởng cũng gọi điện cho huấn luyện viên Hoắc rồi, nói là tạm thời có việc, lát nữa thầy ấy có thể dứt ra ngoài thì sẽ tới đây. Thầy ấy bảo chúng ta cứ chơi trước đi, còn tiền bạc thì cứ để cho thầy ấy! Huấn luyện viên của chúng ta hào phóng thật đấy!
Nhưng mấy lời Tần Quân nói lại chẳng lọt vào tai Lục Phù Tang lấy một chữ. Lúc này, tim cô như rớt thẳng xuống vực sâu.
Chỗ bị trật dưới chân còn đau dữ dội hơn khi nãy.
Trong phòng karaoke lập lòe đủ sắc màu khiến cho Lục Phù Tang cảm thấy rất nhức mắt, dường như có thể soi rõ từng sợi tơ máu trong mắt cô.
- Huấn luyện viên không tới được thì chúng ta tự chơi thôi! Hiếm có dịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936397/chuong-691.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.