Hoắc Thận liếc cô đầy hờ hững:
- Tôi bảo em tới đây không phải để làm việc nhà.
Rõ ràng Hoắc Thận chẳng nói được lời nào êm tai cả, nhưng Lục Phù Tang lại cảm thấy lời của y êm tai vô cùng.
Trong lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp.
Phù Tang cười híp mắt lại.
Hoắc Thận dọn chén đũa vào nhà bếp.
Mà Lục Phù Tang cũng đi theo sau, cô hỏi:
- Vậy anh bảo em tới đây làm gì thế? Chắc không phải bảo em tới ăn không thôi nhỉ?
Cô không tin y lại tốt như thế!
- Pha trà đi!
- Thế thôi à?
Lục Phù Tang nhướng mày hỏi lại.
- Ngay cả trà cũng pha không xong thì tôi có thể mong gì ở em nữa hả?
Giọng điệu Hoắc Thận có chút ghét bỏ.
- Được rồi!
Lục Phù Tang không cố chấp nữa, dù sao cô cũng không thích nhà bếp đầy dầu mỡ.
- Vậy anh rửa chén nhé, em đi pha trà đây!
Sau đó, Phù Tang nhảy nhót ra khỏi nhà bếp, đi về phía ban công.
Lúc này cô có ảo giác được cưng chiều như công chúa nhỏ.
Thật ra thì lúc ở nhà cũng thế thôi! Cũng chẳng phải làm bất kỳ việc gì xả, nhưng sao lại chẳng có cảm giác hạnh phúc khi được cưng chiều như thế này nhỉ?
Kỳ lạ thật đấy! Lục Phù Tang ôm hộp trà, cười thầm với vẻ hài lòng, sung sướng.
Mỗi ngày, Lục Phù Tang đều tới nhà Hoắc Thận báo cáo đúng giờ, sau khi ăn no, cô mới trở về ký túc xá với vẻ hài lòng.
Qua hai tháng huấn luyện, tất cả mọi người đều gầy sọm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936399/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.