Lục Phù Tang vừa trắng lại vừa đẹp, mặc chiếc đầm trắng này càng tôn lên nước da trắng nõn nà của cô.
Hơn nữa, vóc dáng Phù Tang lổi lõm quyến rũ, trong suốt một tháng qua lại được Hoắc Thận nuôi mập lên, phần mông ngực càng mê người hơn trước.
Phó Lâm lắc đầu liên tục.
- Ông trời cũng bất công thật đấy! Cậu xem ai cũng bị phơi nắng đen thui, sao cậu vẫn trắng bóc như thế? Thật bất công quá mà!
Lục Phù Tang đã nghe bọn họ lảm nhảm mấy lời này hoài cho nên đã miễn dịch trước nó rồi. Cô chỉ hỏi Phó Lâm:
- Trông đẹp lắm à?
- Ừm, đẹp lắm đó!
Phó Lâm gật đầu liên hồi.
- Chẳng qua mình cảm thấy thiếu gì ấy.
Cô xoa cằm, nhìn Lục Phù Tang từ đầu xuống chân, ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc.
Nhưng mà thiếu gì ấy nhỉ?
Bỗng hai mắt Phó Lâm sáng lên, cô vỗ tay đầy hưng phấn.
- Mình biết rồi!!
- Gì thế?
Lục Phù Tang thấy khó hiểu.
- Chính là giày cao gót!!
- Giày cao gót ư?
Lục Phù Tang ngạc nhiên.
- Đúng thế, cậu mau lấy giày cao gót ra đây.
Lục Phù Tang cảm thấy phiền muộn.
- Mình không có.
- Không phải chứ?
Phó Lâm nhìn cô với ánh mắt như nhìn quái vật.
- Cậu lại không có giày cao gót ư? Bộ cậu không thấy có lỗi với gương mặt mình à?
- Chẳng phải trước khi lên đại học, chúng ta đều là học sinh cấp ba à? Lúc đó mình chỉ chăm chăm học hành, có để ý mấy chuyện này đâu!
- Mình có mấy đôi cao gót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936398/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.