- Tôi với anh thì sao? Chắc cũng về chứ nhỉ?
Bác sĩ Lâm đã muốn về từ lâu rồi.
Nếu không phải đi cùng người mình thương thì có vào công viên cũng chẳng thấy vui gì, huống hồ gì lúc này cô còn đến làm kỳ đà cản mũi, nên cô đã muốn rút từ lâu lắm rồi, chẳng qua là người nào đó không chịu mà thôi.
- Đi cái gì mà đi! Bọn họ đi thì kệ họ, mình chơi tiếp đi.
- ...
Thế cho nên tên này còn đang giận lẫy ai đây?
Bác sĩ Lâm vẫn đồng ý cùng chơi với Hoắc Thận, bởi vì cô biết rõ nếu không có cô bé Phù Tang kia đi cùng thì Hoắc Thận cũng chẳng chơi được lâu.
Quả nhiên, vừa mới chơi thêm được một trò thì Hoắc Thận đã đưa cô về trường rồi.
Hôm sau Du Thần quay về, Phù Tang ra sân bay tiễn anh. Lúc cô về trường thì đã qua giờ ăn cơm, Phù Tang đành phải đi tìm một quán ăn ở gần trường để ăn cơm.
Vào bàn, gọi món.
Phù Tang bất chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi vào người mình, cô quay đầu lại nhìn thì lại nhìn thấy Hoắc Thận đang ngồi hút thuốc gần đó, lúc này còn hai người đang ngồi cùng với y.
Một người là bác sĩ Lâm, người còn lại là một người đàn ông cao to.
Mặc dù Phù Tang chưa từng gặp người đó bao giờ, nhưng chỉ nhìn khí thế kia thôi cũng đủ biết là quân nhân rồi.
So với kiểu cà lơ phất phơ của Hoắc Thận thì người nọ có vẻ trưởng thành ổn trọng hơn nhiều, tướng mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936411/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.