Hoắc Thận run lên, khẽ nhướng mày, cúi đầu bỏ nhỏ vào tai cô:
- Lục Phù Tang, em đang dụ dỗ tôi đấy à?
- ...
Có phải người đàn ông này có hiểu lầm gì với hai chữ dụ dỗ không đấy nhỉ?
Phù Tang tức giận đến mức há miệng cắn thêm một cái thật mạnh lên tay y.
Lúc này cô dùng đến năm phần sức.
Hoắc Thận bị đau đến nhe răng nên shhh một tiếng, không đợi Phù Tang kịp phản ứng thì y đã cúi đầu xuống, học theo Phù Tang cắn mạnh lên vành tai của cô.
Phù Tang kêu thành tiếng, mặt đỏ tới mang tai.
- Đau à?
Hoắc Thận dán môi bên tai cô, cố ý hỏi.
Mặt Phù Tang đỏ bừng lên, nghiêng đầu trừng y:
- Anh nói xem có đau không?
- Đau chứ!
Giọng của Hoắc Thận còn khàn hơn khi nãy, sau đó y bất ngờ há miệng, đôi môi mỏng lại thuận thế mút lấy phần vành tai vừa bị y cắn xong.
Y ngậm vành tai cô như ngậm một hạt châu mềm mại, dùng đầu lưỡi ướt át nóng rực liếm láp mút nhẹ từng chút một.
Lúc này Phù Tang chỉ cảm thấy thứ y đang trêu chọc không phải lỗ tai mà là trái tim mình.
Tim cô run lên liên hồi.
- Anh làm cái gì đấy!
Cô muốn cứu vàng tai đáng thương của mình ra khỏi môi anh, nhưng toàn thân lại như mất hết sức lực vậy.
Hô hấp của cô cũng trở nên rối loạn.
- Trả thù đấy, em không thấy à?
- Rõ ràng anh đang giở trò lưu manh thì có!
Phù Tang rút lỗ tai của mình ra, gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936414/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.