Đợi đến khi Phù Tang phục hồi tinh thần thì đã đi vào nhà ma rồi.
Người kéo cô vào không phải Du Thần mà là Hoắc Thận!
Phù Tang hãy còn ngơ ngác thì Hoắc Thận đã kéo cô đi thẳng vào trong:
- Có tôi rồi còn sợ gì chứ!
Không biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói trầm thấp mạnh mẽ kia của Hoắc Thận thì con tim đang đập loạn vì hoảng sợ của Phù Tang lại lập tức bình tĩnh lại.
Lúc này, Du Thần và bác sĩ Lâm bị bỏ lại ở ngoài cũng đưa mặt nhìn nhau, vẻ mặt bối rối chưa kịp hiểu gì.
- Gì thế này?
Cuối cùng vẫn là bác sĩ Lâm lên tiếng phá vỡ im lặng.
Du Thần ngơ ngác lắc đầu.
Bác sĩ Lâm lại nói:
- Tôi sợ lắm nên không vào đâu, cậu vào đi!
Du Thần cũng muốn vào, nhưng vừa nhích một bước thì chợt dừng lại, quay đầu nhìn bác sĩ Lâm nói:
- Thôi bỏ đi, tôi ở lại với chị cho rồi!
Bác sĩ Lâm cũng thấy ngạc nhiên:
- Không phải cậu bảo trò này vui à? Không đi chơi cho biết sao?
- Thôi khỏi vậy.
Du Thần quay lại, tựa lưng trên lan can bên cạnh bác sĩ Lâm:
- Nếu tôi mà vào thì chỉ làm bóng đèn thôi! Khỏi vào thì hơn.
Lời nói của Du Thần khiến cho bác sĩ Lâm cảm thấy khá bất ngờ, nhìn anh với vẻ kinh ngạc.
- Chị nhìn tôi như thế làm gì?
- Cậu không phải bạn trai của Phù Tang đúng không?
- Chị cũng có phải bạn gái Hoắc Thận đâu?
Bác sĩ Lâm cảm thấy buồn cười:
- Cho nên kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936416/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.