- Trùng hợp thế! Bạn của chị cũng hẹn cả nhóm đi công viên chơi này!
- Ơ?
Phù Tang nghi hoặc.
- Bác sĩ Lâm, không phải chị vừa bảo ngày mai còn phải kiểm tra à?
- À đúng đấy.
Bác sĩ Lâm lập tức vận dụng đầu óc, cười nói:
- Ngày mai phòng y tế khá bận, nhưng mấy chuyện kiểm tra toàn là của các bạn thực tập làm thôi, ngày mai chị được nghỉ!
- Hóa ra là thế, trùng hợp thật, ngày mai chúng mình đi cùng nơi rồi!
- Đúng nhỉ! Trùng hợp thật đấy, ha ha.
Phù Tang chợt thấy lúng túng.
- Được rồi, em đi ngủ sớm đi nhé! Chị không làm phiền em nữa, ngày mai gặp!
Bác sĩ Lâm nói xong thì cũng cúp máy.
Ngày mai gặp á?
Phù Tang ngu người.
Không phải là bác sĩ Lâm có ý bảo ngày mai cùng đi với nhau đấy chứ? Nếu chỉ có một mình bác sĩ Lâm thì Phù Tang thấy không sao cả, tuy rằng luận thân phận thì bác sĩ Lâm cũng coi như thầy cô của mình, nhưng nói chuyện với cô ấy cũng chẳng có gì để ngượng ngùng, nhưng cô ấy còn đi chung với bạn nữa mà? Mình có quen bạn của cô ấy đâu, nếu đi cùng thì ngượng lắm!
Phù Tang gãi đầu, thôi bỏ đi, ngủ thôi! Đến đâu hay đến đấy, chẳng phải là đi công viên thôi à? Nghĩ nhiều làm gì chứu.
Phù Tang nhét điện thoại vào dưới gối rồi xoay người đi ngủ.
Cuối tuần nên công viên khá đông người.
9 giờ sáng, Phù Tang và Du Thần cầm bản đồ công viên đứng bên ngoài xếp hàng chờ công viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936421/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.