- Đi vào chắc không xa đâu nhỉ? Chú ý an toàn nhé.
Du Thần vẫn còn lo lắng dặn dò Phù Tang.
Phù Tang cảm thấy buồn cười:
- Chỗ bọn em là trường quân đội, có gì đâu mà không an toàn? Đám người xấu cũng chẳng dám xông bừa vào trường em đâu!
- Cũng đúng nhỉ!
Du Thần nhìn thoáng qua chốt bảo vệ, sau đó nhíu mày:
- Quản kín thế này thì ngay cả con ruồi cũng không vào lọt ấy chứ.
Du Thần biết thừa là Du Thần vẫn còn rất nhiều oán niệm với trường của cô.
- Lúc trước không biết em nghĩ gì mà lại thi vào đây nữa!
Phù Tang nhún vai:
- Chắc là lúc đó em bị mát dây đấy.
Du Thần bị câu nói tự dìm mình của Phù Tang chọc cười:
- Xem ra em cũng tự biết lấy ghê nhỉ!
- ...
- Thôi được rồi, anh không nói với em nữa, cũng muộn rồi đấy, em về nghỉ sớm đi! Mai còn đi chơi!
- Được rồi! Khi nào dậy em sẽ gọi cho anh nhé! Bye bye.
- Ngủ ngon!
Phù Tang tạm biệt Du Thần xong thì đi vào trong trường.
Đi được một đoạn thì cô chợt dừng bước.
Nhìn bóng dáng cao ngất quen thuộc ở trước mặt với vẻ thảng thốt, nhất thời ngẩn ra.
Dưới gốc cây hòe to ở cách đó không xa, Hoắc Thận lười biếng dựa vào thân cây, bờ môi mỏng còn đang ngậm một điếu thuốc cháy dở, đốm thuốc lập lòe, làn khói mỏng manh lượn lờ che khuất đôi mắt sâu thẳm của y, khiến cho nó càng trở nên mờ ảo hơn giữa đêm đen.
Tầm mắt của y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936423/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.