Rõ ràng, Phù Tang lại bị tập bù một giờ.
Nhưng hôm nay cô không hề cô đơn, còn cả đống người như Phó Lâm, Vu Quả Nhi, Trần Sương tập cùng cô. Nguyên nhân là do khi nãy đứng quân tư bọn họ đã làm rơi cọng cỏ ở giữa hai chân.
Tuy là tập bù một giờ khá mệt, nhưng mọi người vẫn chịu đựng nổi.
Vừa mới kết thúc thì mọi người như nhận được đại xá, cả đám đều xụi lơ ngồi bệch xuống đất, luôn miệng reo lên như đón giải phóng quân.
Phù Tang cũng chẳng thèm quan tâm mặt đất nóng cỡ nào, cô ngồi phịch xuống đất, kéo mũ xuống liên tục phe phẩy quạt cho mình và Phó Lâm ngồi bên cạnh.
Đến khi nhìn lại thì Hoắc Thận đã xoay người bỏ đi.
Phó Lâm cũng kéo mũ xuống phe phẩy, vừa quạt vừa cảm thán:
- Chắc chắn kiếp trước Huấn luyện viên của bọn mình là ác ma đầu thai thành!
- Chuẩn luôn!
Vu Quả Nhi và Trần Sương nghe vậy thì cũng nhoài người sang:
- Ban đầu thấy huấn luyện viên đẹp trai như thế, không biết bao nhiêu nữ sinh còn hâm mộ lớp bọn mình! Giờ thì đến lượt bọn mình hâm mộ bọn họ.
- Sao mình cứ cảm thấy tâm trạng của huấn luyện viên hôm nay không được tốt thì phải!
Vu Quả Nhi liếc mắt nhìn bóng lưng đã đi xa của Hoắc Thận, cảm thán một câu xong lại nói tiếp:
- Các cậu nhìn đi, ban chiều mặt anh ta đen sì luôn!
- Chà chà! Không phải là huấn luyện viên của bọn mình ghen với anh chàng đẹp trai nhà Phù Tang đấy chứ?
Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936425/chuong-675.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.