Phần trán Phù Tang bị đập vào, vốn đã hơi khó chịu sẵn, lúc này đây lại còn bị hắn cưỡng hôn như vậy, nhất thời lồng ngực cô thiếu đi dưỡng khí, cả người bắt đầu choáng váng.
Cảm nhận được người dưới thân trở nên bất ổn, Hoắc Thận ngay lập tức rời khỏi cánh môi đầy mê hoặc của cô.
Y cúi đầu, ánh mắt vừa sắc bén lại vừa nóng rực gắt gao khóa trên người cô, gấp gáp hỏi một câu:
- Bị choáng đầu sao?
- ...Choáng.
- Mũi thì sao? Còn đau không?
- ... Đau?
- Có đói bụng không?
- Đói!
Phù Tang gật đầu, lúc này bụng cô đã bắt đầu "òn ọt òn ọt" kêu lên, kêu khóc thảm thiết
- Tôi đói muốn chết rồi!
Đến bây giờ vẫn còn chưa ăn cơm tối đâu! Có thể không đói sao?
- Đợi một chút!
Hoắc Thận nói xong liền đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ.
Phù Tang làm sao mà đợi được, nhanh chóng xốc chăn lên, xỏ vào dép lê bên cạnh giường rồi chạy theo y.
Nghe thấy âm thanh vang ra từ phòng bếp, Phù Tang vội vàng chạy vào.
- Oa! Thơm quá...
Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khắp phòng bếp, quả thực nước miếng của Phù Tang sắp chảy hết ra ngoài rồi.
Hoắc Thận phát hiện Phù Tang tiến vào đây, y không vui nhíu mày:
- Chẳng phải là đang choáng đầu sao?
- Ngửi thấy mùi thức ăn sẽ không choáng nữa, nếu có choáng phát ngất thì cũng là do đói quá!
Phù Tang thấy bát cháo hoa đầy thịt trong tay Hoắc Thận, tâm tình nhất thời trở nên tốt hơn rất nhiều.
- Vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936445/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.