- Ướt thì tôi vẫn phải mặc! Dù sao quay về phòng ngủ cũng phải thay ra, cũng không bị làm sao cả!
- Lên giường nằm đi!
Hiển nhiên Hoắc Thận không đủ kiên nhẫn để nói về vấn đề này với cô.
- Không được...
Phù Tang cự tuyệt.
Hoắc Thận nhíu mày, đáy mắt tối đen như hiện lên một tầng nguy hiểm, đầu cúi xuống, lạnh lùng liếc cô một cái:
- Muốn để tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa?
Ngữ khí mang đầy ý tứ cảnh cáo.
Phù Tang hiển nhiên nhận ra được điều này, cô liếm liếm cánh môi hồng, có ý muốn khuyên bảo y thêm một chút, ngữ điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn:
- Hoắc Thận, tôi thật sự nên trở về đó!
- Ngày mai hẵng tính!
Hoắc Thận không muốn phân bua thêm nữa, không nói hai lời liền trực tiếp ôm ngang lấy cô bé không chịu an phận này.
Đôi chân dài nhanh chóng sải bước về phía đầu giường.
- Anh làm cái gì?
Phù Tang bị dọa sợ, cánh tay dường như theo bản năng ôm chặt lấy cổ y.
Sự thân mật bất ngờ này khiến hai gò má mẫn cảm của cô nổi lên một tầng đỏ ửng đầy mê người, thế nhưng miệng lại nói:
- Anh đừng có bế tôi như vậy, nhỡ người khác nhìn lại suy diễn nhiều.
Đối với câu nói của Phù Tang, Hoắc Thận không hề trả lời, y chỉ cúi đầu xuống, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn cô.
Ánh mắt kia có ý tứ gì, Phù Tang không thể nhìn thấu được.
Hoắc Thận một lần nữa đem cô bé trong ngực mình bỏ vào trong chăn, lại nào ngờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936447/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.