Phù Tang ngoảnh đầu lại, chỉ thấy dáng người to lớn của Hoắc Thận xuất hiện ở cửa phòng.
Vẻ mặt của y dường như rất hờ hững, không có một chút biểu cảm dư thừa nào:
- Tỉnh rồi?
Phù Tang có chút ngây ngốc.
Sao y lại ở đây?
Cô nhớ rõ ràng, lúc mình bị ngất, người ôm cô đi không phải là y mà! Chuyện gì vậy?
Phù Tang nhíu mày, nhìn y đang đứng ở cửa:
- Sao anh lại ở đây?
Cuối cùng, lại nhìn mọi vật xung quanh, hình như cô đang mơ rồi.
Trước mắt không phải là phòng ngủ của cô cũng không phải là phòng y tế như cô nghĩ.
Đây... đây rõ ràng là nhà riêng của người nào đó mà!
Mà vị trí của cô lúc này, rõ ràng là đang ở trong một phòng ngủ.
Bố trí trong phòng ngủ càng nhìn lại càng thấy rất quen mắt, đủ loại tạp chí thể thao, rồi lại phong cách chỉ có 3 màu trắng xám đen, trên giá treo quần áo là bộ quần áo màu xanh, đó chính là quân phục nam!
- Đây là đâu?
Phù Tang theo bản năng hỏi một câu.
Thực ra, trong lòng cô lúc này đã bắt đầu tìm được đáp án.
- Nhà tôi.
Quả nhiên!!
Phù Tang vội vàng ngồi dậy, có lẽ bởi vì ngồi dậy quá nhanh, nên đầu cô có chút choáng váng, thân thể suy nhược của cô hơi lung lay.
- Cô làm gì vậy?
Hoắc Thận bước nhanh vào, nhíu mày trừng cô một cái, dường như có chút tức giận:
- Nằm xuống!
Một câu ra lệnh này của y, khẩu khí rất nghiêm túc.
Phù Tang đâu có chịu nằm xuống:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936449/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.