- Đúng đấy! Phù Tang, sao cậu lại ngăn không cho mình vạch mặt tên cầm thú này chứ!!
Phó Lâm cũng không hiểu nổi.
Phù Tang thật sự bực bội, cô trừng mắt với Hoắc Thận một cái, sau đó lại thở dài nói thật với Phó Lâm:
- Lâm Tử, mình với anh ta là người quen.
- Hả?
Phó Lâm giật mình.
Cô há hốc mồm, cằm muốn rớt thẳng xuống đất:
- Người quen??
Hoắc Thận nheo mắt lại, ánh mắt liếc Phù Tang lại càng sắc bén, áp bách và sâu thẳm.
Phù Tang bị y nhìn đến mức cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cô giãy mạnh vài cái trong ngực y:
- Anh còn không mau buông tôi ra, rốt cuộc anh muốn gì đây hả? Thật sự muốn bị làm lớn chuyện ra thì mới vừa lòng à?
- Phù Tang, huấn luyện viên Hoắc không phải là người mà cậu thương thầm đấy chứ?
Phó Lâm như phát hiện ra đại lục mới, kinh ngạc che miệng lại.
Phù Tang run lên, chợt thấy ánh mắt của Hoắc Thận đã nhìn thẳng vào mình như đang chờ đáp án.
Phù Tang hoảng hốt chối ngay:
- Cậu nói bừa gì thế! Làm gì có chuyện ấy được!! Mình có điên đâu mà thích anh ta! Người mà mình nói với các cậu là bạn học của mình, cậu đừng có nói bừa, để người ta hiểu lầm thì không tốt đâu!
Gương mặt điển trai của Hoắc Thận trở nên lạnh lùng hơn vì câu nói của Phù Tang.
Cuối cùng mặt đanh lại như một cục băng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
Y nhìn chằm chằm vào Phù Tang như muốn đóng băng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936453/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.