- Lục Phù Tang, tôi bắt nạt cô đấy! Tôi thích bắt nạt đấy! Cô mà không tố cáo tôi thì không phải họ Lục nhé!
Cái gì đây? Bây giờ tên này còn uy hiếp ngược lại cô nữa à? Dám đe dọa cô ư?
- Anh nghĩ là tôi không dám à?
Phù Tang hỏi ngược lại.
- Có chuyện gì mà cô không dám chứ?
Bàn tay đang cầm tay Phù Tang của Hoắc Thận lại siết chặt hơn.
Phù Tang bị y siết đau:
- Anh buông tay tôi ra! đau quá!
Đúng là không có gì mà cô không dám làm, nhưng cô sẽ không làm như thế.
Có phải y biết được điều đó nên mới dám giở giọng này ra với cô hay không?
Phó Lâm nấp một bên thấy thế thì chực nhào ra, nhưng lại thấy Hoắc Thận đột nhiên lạnh lùng hất tay Phù Tang ra:
- Chạy đi!
Y lạnh lùng ra lệnh, gương mặt đanh lại vô cùng nghiêm khắc.
Phù Tang thì cứ trơ ra đó, cô tức giận bĩu môi, đứng im tại chỗ không thèm chạy.
Phù Tang liếc cô một cái:
- Nếu cô cảm thấy mình dư thời gian quá thì cứ đứng ở đó đi, dù sao thì tôi cũng rảnh mà!
Hoắc Thận nói xong còn kéo quần ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, dáng vẻ vô cùng tự đắc.
Phù Tang cắn môi, trừng mắt nhìn y, không nói câu nào.
Hoắc Thận giơ tay im lặng ôm ngực, ngửa đầu lên thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô.
Cuối cùng vẫn là Phù Tang không chịu nổi nên mở miệng trước:
- Tại sao anh lại cố ý bắt nạt tôi chứ?
- Tôi thích!
- Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936455/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.