Hôm nay nhìn có vẻ yên ắng, mọi chuyện đều êm xuôi cho đến khi buổi tập luyện kết thúc.
- Ngoại trừ Lục Phù Tang ra thì những người khác đều giải tán đi!
Hoắc Thận thản nhiên hạ lệnh.
Phù Tang thật sự hết nói nổi, chỉ có thể trợn mắt chào thua.
Thật ra cô đã đoán được kết quả này từ trước rồi.
Hôm qua vẫn còn lại bốn vòng, dễ gì y chịu bỏ qua cho mình! Chắc chắn sẽ bắt mình chạy bù rồi.
Phó Lâm và Quả Nhi trao đổi ánh mắt với nhau, ngay cả Trần Sương vốn bênh Hoắc Thận cũng không khỏi lo lắng và nghĩ nhiều vì Phù Tang.
Những người khác đều lục tục giải tán, chỉ còn lại bốn cô gái trong phòng Phù Tang.
Hoắc Thận nhìn ba người khác, nheo mắt hỏi:
- Hôm nay không cần mua cơm giúp cô ấy à?
- Huấn luyện viên, anh lại muốn phạt Phù Tang à?
Phó Lâm bạo gan hỏi Hoắc Thận.
Hoắc Thận khẽ nhướng mày:
- Có vấn đề gì không?
Đương nhiên là có vấn đề rồi!!
- Báo cáo huấn luyện viên, hôm qua Phù Tang bị cảm nắng nên không khỏe, hôm nay phải dựa vào ý chí kiên cường mới có thể hoàn thành buổi huấn luyện, anh đừng phạt cô ấy nữa.
Phó Lâm mở to mắt nói dối.
- Vậy sao?
Hoắc Thận lại nhìn về phía Phù Tang.
Phù Tang thấy vậy thì cũng gật đầu, giơ tay xoa trán ra vẻ yếu ớt:
- Đúng vậy, bây giờ tôi còn đau đầu lắm.
Hoắc Thận cũng chỉ lạnh lùng nhếch môi:
- Nếu đã có thể dùng ý chí chịu được cả ngày thì thêm nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936457/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.