- Phù Tang, cậu sao thế? Giận thật đấy à? Bọn mình chỉ đùa thôi mà, cậu đừng tưởng thật!
Phó Lâm là người đầu tiên phát hiện cảm xúc của Phù Tang bất ngờ tụt xuống.
- Không có! Mình có giận gì đâu, chẳng lẽ mình nhỏ mọn thế à?
Phù Tang vội giải thích.
- Thật sự không giận à? Nhưng trên mặt cậu viết rõ chữ không vui kia kìa.
- Không phải không vui mà là buồn đấy.
Quả Nhi chỉnh lời của Phó Lâm.
- Tang Tang, không phải là cậu buồn vì bị huấn luyện viên phạt đấy chứ?
- Không phải thế.
Phù Tang lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi khẽ thở dài:
- Chỉ là tự nhiên mình nhớ đến người mình thương thầm suốt mấy năm nay thôi.
- Cậu thương thầm người ta á? Chẳng lẽ người đó có chỗ nào giống với huấn luyện viên của bọn mình à?
Phó Lâm đã đánh hơi được có chuyện để hóng, kềm lòng không được mà hỏi cô.
- Không đúng, trọng điểm chính là thương thầm đấy! Sao cậu lại thương thầm thế? Cứ mạnh dạn đi bày tỏ với người ta đi!
- Đúng đấy! Người đẹp như cậu còn thương thầm làm gì! Nếu như cậu mà tỏ tình thì thành công trăm phần trăm luôn đấy! Cậu không thấy hôm nay cậu vừa xuất hiện thì đám con trai kế bên đều nhìn cậu chằm chằm, thiếu điều chảy cả nước miếng à!
- Làm gì khoa trương như các cậu nói chứ!
Trên mặt Phù Tang có vài phần cô đơn:
- Anh ta không thích mình, với cả người ta đã có bạn gái rồi.
Khi nãy chính miệng y đã nói.
Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936462/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.