Phù Tang cúi đầu bắt đầu tự thắt dây lưng, nhưng vì đang tức giận nên động tác có phần thô lỗ.
Nhưng cô thử vài lần luôn mà phần khóa cài ở phía trước cứ muốn làm khó cô, cài kiểu gì cũng không vào, hại cô dốc hết sức ra kéo cũng không được gì.
Ánh chiều rọi xuống, vầng trán của cô cũng ướt đẫm mồ hôi.
Bởi vì ra sức kéo mạnh quá nên mặt của Phù Tang lại đỏ gay lên.
Trong lúc Phù Tang đang bực bội cố cài lại thì bất chợt có một bàn tay với tới, đẩy tay của cô ra, sau đó cạch một tiếng, dễ dàng cài khóa vào giúp cô.
Phù Tang bực mình, cô cắn chặt môi dưới.
Hoắc Thận rũ mắt nhìn xuống cô:
- Ngay cả thắt dây lưng cũng không nên thân mà còn mạnh mồm nói về vấn đề tự lo ăn mặc với tôi à?
Huấn luyện viên, khóa thắt lưng của tôi có vấn đề, tôi muốn đổi thắt lưng khác.
- Giải tán!
Hoắc Thận chỉ liếc cô một cái, lạnh lùng thốt ra hai chữ chứ chẳng buồn trả lời câu hỏi của cô.
Nói xong y lập tức xoay người bỏ đi.
Phù Tang ngẩn ra vài giây.
Đợi đến khi cô hoàn hồn thì bóng lưng thẳng tắp đó đã đi xa, cuối cùng biến mất sau một góc rẽ.
Phù Tang cảm thấy hoảng hốt, cúi đầu nhìn chiếc thắt lưng đã được y cài gọn, trong mắt có phần thảng thốt.
Đợi đến khi quay về ký túc xá thì toàn thân Phù Tang nhức mỏi rã rời, hận không thể leo lên giường ngủ luôn cho rồi, nhưng người toàn mồ hôi khiến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936464/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.