Nhìn bóng lưng đi thẳng không quay lại của y, Phù Tang tức giận đến mức hận không thể tháo giày ném bể đầu của y.
- Sao hả? Giận lắm à?
Bộ dạng nổi giận đùng đùng của Phù Tang đương nhiên cũng ánh rõ vào mắt của bác sĩ Lâm ngồi bên cạnh, cô ấy cười nói:
- Đừng có giận làm gì! Các em vào trường này thì cũng coi như nửa quân nhân rồi, huấn luyện viên đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với các em cũng là chuyện thường! Đương nhiên, không thể không nói, thủ đoạn huấn luyện người mới của Hoắc sư trưởng cũng đáng sợ thật! Em bây giờ là còn đỡ đấy nhé, lúc trước mỗi khi anh ta huấn luyện đám lính của mình mới là kinh, chẳng khác nào lấy mạng người! Mấy tân binh non nớt như các em không chịu nổi đâu!
Phù Tang cố nhướng mí mắt nặng trĩu lên bắt chuyện với bác sĩ Lâm:
- Bác sĩ Lâm, chị quen thân với Hoắc Thận lắm à?
- Hoắc Thận?
Bác sĩ Lâm nhướng mày, hình như có phần bất ngờ khi Phù Tang gọi thẳng tên của y như thế.
- ...
Phù Tang lúc này mới kịp nhận ra, tuy không muốn, nhưng cô vẫn sửa xung hô lại:
- Hoắc sư trưởng ạ.
Bác sĩ Lâm mỉm cười:
- Cũng khá thân, bọn chị là đồng nghiệp mà! Làm việc chung cũng gần hai năm rồi.
Cho nên, năm đó khi mình đến tìm y, lại nhận được tin y đã bị chuyển đi thật ra là vì lúc đó y đã bị điều đến nơi này ư?
- Bình thường mọi người có thể gọi điện ra ngoài không ạ?
Phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936467/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.