Dường như nhìn ra sự bất mãn và nghi hoặc của cô, Hoắc Thận thản nhiên nói:
- Chạy hết năm vòng còn lại của lúc sáng đi!
Đậu xanh!!!
Tất cả bạn học nhất thời gửi cho Phù Tang ánh mắt đồng tình.
Phó Lâm và Quả Nhi lại thấy lo lắng, nhưng lại không dám xin tha giùm cô, dù sao thì vào đây chẳng khác gì một nửa quân nhân, quân nhân chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của huấn luyện viên một cách vô điều kiện, nào dám phản kháng chứ?
- Phù Tang, mình đến căn tin lấy cơm giúp cậu, lát nữa chạy xong thì cậu cứ về thẳng phòng ngủ nhé.
Phó Lâm vội nói.
- Mình đi lấy nước nóng cho cậu, cậu đừng lo nhé!
Quả Nhi cũng nói tiếp.
- Cả mình nữa này!
Trần Sương cũng vỗ ngực cam đoan.
- Được rồi, giải tán đi!
Hoắc Thận ra dấu cho những người không phận sự giải tán.
Phó Lâm đành phải kéo mấy người bạn khác đi, cả sân huấn luyện rộng thênh thang nhất thời chỉ còn lại mỗi mình Hoắc Thận và Phù Tang đang bị phạt.
Ánh mắt sắc bén của Hoắc Thận nhìn thẳng vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Phù Tang, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút cảm tình nào, cho nên Phù Tang căn bản không thể nhìn thấu được tâm tư của y lúc này.
Phù Tang cũng không chịu yếu thế, lạnh lùng trừng mắt nhìn y.
Hai người giằng co chừng một phút thì cuối cùng vẫn là Hoắc Thận lên tiếng phá vỡ yên tĩnh:
- Chạy!
Y lạnh lùng ra lệnh.
Chỉ một chữ vô cùng đơn giản.
Phù Tang vẫn cứ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936465/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.