Phù Tang dùng hết sức bình sinh, cuối cùng mới đẩy được Du Thần ở trước mặt ra.
- Du Thần, anh đừng làm vậy!
Bị Du Thần cưỡng hôn khiến cho Phù Tang có chút bực bội, lúc này đôi lông mày của cô đã nhíu lại, đôi môi nhếch lên, gương mặt xinh đẹp của cô lại nhuộm thêm lớp đỏ ửng làm mê lòng người, không biết là do xấu hổ hay do tức giận nên mới đỏ mặt như vậy.
- Tôi biết chuyện này là do tôi xử sự không đúng, là lỗi của tôi. Tôi không nên viết thư cho anh, càng không nên mới viết thư cho anh chưa được bao lâu thì đã thay đổi rồi, nhưng mà……cho tôi xin lỗi.
Phù Tang lui lại hai bước để giữ khoảng cách an toàn với cậu ta, đến phút cuối cũng không đưa tay ra nhận bó hoa hồng của cậu ta.
- Du Thần, tôi đã có người tôi thích rồi, nhưng người đó thật sự không phải là anh……
Phù Tang mím nhẹ môi do dự một lúc mới nói tiếp:
- Anh cũng có thể nghĩ tôi là con người ba phải, đứng núi này trong núi nọ nhưng tôi vẫn phải nói ra! Tôi nhất định phải nói ra! Tôi thích anh ta! Lúc trước tôi đột nhiên bị bọn người xấu bắt đi, bắt đến Bách Hội Môn, tôi nghĩ chuyện này chắc ít nhiều gì mọi người cũng có nghe qua, lúc đó là do anh ta, người đàn ông đó đã cứu tôi ra khỏi biển lửa, thậm chí……ngay cả mạng sống cũng không màng tới. Tôi biết anh ta cứu tôi chỉ vì trách nhiệm của công việc, là nghĩa vụ và trách nhiệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936484/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.