Đôi mắt Du Thần nhìn Phù Tang càng lúc càng trở nên thâm tình, đáy mắt anh như đang ngổn ngang hàng trăm mối cảm xúc không thốt nên lời, anh cầm bó hoa hồng trong tay tới trước mặt Phù Tang, cổ họng trở nên căng thẳng:
- Phù Tang, hãy cho anh biết, bức thư tình ngày đó không phải là một trò đùa của em, đúng không?
Phù Tang nhìn thấy ánh mắt chân thành tha thiết kia của Du Thần, biết bao lời nói tuyệt tình cứ mắc mãi ở trong cổ họng, nhất thời không thể thốt ra nổi.
Rất lâu sau...
- Du Thần, thực xin lỗi.
Phù Tang cuối cùng cũng tìm được âm thanh của chính mình, cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang đớn đau vô cùng. Trước giờ cô chưa từng nghĩ tới việc Du Thần sẽ có tình cảm đối với mình.
Cô hiểu cái cảm giác mỗi ngày đều tràn đầy mong chờ, ngồi ở bến xe buýt đợi một người; càng hiểu tâm trạng mỗi này nằm ở thư viện chờ một người đến. Cũng chính bởi hiểu quá rõ, cho nên khi anh nói ra những lời này, nội tâm Phù Tang vô cùng áy náy, đáy lòng xen lẫn những cảm xúc bối rối, không biết nên làm gì.
- Tôi...bức thư tôi viết ngày ấy không phải là một trò đùa, lúc đó tôi...
Phù Tang có chút không biết nên mở miệng như thế nào, nhất thời, cô căng thẳng tới mức đỉnh đầu đổ đầy mồ hôi.
- Du Thần, tôi thừa nhận, trước đây tôi đã từng thích anh, thế nhưng...
- Phù Tang!!
Phù Tang chưa kịp nói xong, Du Thần đã vội vã ngắt lời:
- Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-niem-hon-tinh/1936487/chuong-646.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.